Ngọn Hải Đăng
Em như con tàu trên biển rộng
Sóng nhấp nhô trôi nổi bềnh bồng
Gió cuốn đi phương nào chẳng biết
Mất hướng đi mất cả tình nồng
Chẳng hề biết em đã đi đâu
Không biết bến nào em sẽ đậu
Từng dậm theo từng dậm thả trôi
Đến khi thấy anh nở nụ cười .
Và anh đã đi qua đời em
Như cánh diều bay theo gió cuốn
Xoá đi những đêm dài buồn tẽ
Anh đã là người em ước muốn .
Không bao giờ nghĩ điều đã đến
Tìm được người em hằng yêu mến
Bây giờ người ấy chính là anh
Ngọn Hải Đăng bên bờ biển rộng .
Anh đã cho em điều ước mơ
Mà chẳng cho ai tự bao giờ
Anh thật sự người em tìm mãi
Bởi vì anh là Ngọn Hải Đăng .
Anh cứu em giữa đời lạc lõng
Như kẻ chìm trong biển mênh mông
Anh vớt em trong cơn bão tố
Bởi vì anh là Ngọn Hải Đăng .
Phỏng dịch.
Nguyễn Minh Châu TĐ3 Soibien